Bài dự thi Đại sứ văn hoá đọc năm 2024 của học sinh Nguyễn An Việt - lớp 6.8 (Đạt giải Nhì tỉnh, giải khuyến khích vòng chung kết toàn quốc)
BÀI DỰ THI CUỘC
THI “ĐẠI SỨ VĂN HOÁ ĐỌC NĂM 2024”
(Bài đạt giải Nhì vòng tỉnh, giải Khuyến khích toàn quốc)
Hiện nay trên thế giới, việc đọc sách đã trở thành biểu tượng của sự thông
minh, cần cù. Cũng vì thế
mà rất nhiều bậc cha mẹ đã xây dựng và hình thành cho con mình thói quen đọc
sách. Cha mẹ tôi cũng thế, đã cho tôi đọc sách từ khi còn nhỏ. Vậy nên, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều cuốn sách
khác nhau như: “Bảy bước tới mùa hè” của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, “Hai vạn dặm dưới đáy biển” của Jules Verne,.. Tuy nhiên cuốn sách đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối
với tôi là cuốn “Thomas Edison người thắp sáng địa cầu” của tác giả
Nguyễn Mạnh Yến, kể về cuộc đời đầy kịch tính của nhà phát minh
vĩ đại của nhân loại, Thomas Edison.
Thomas
Edison tên đầy đủ là Thomas Alva Edison. Ra đời vào lúc 3 giờ sáng ngày 11 tháng 2 năm 1847. Ông là một nhân vật được rất nhiều
người quý mến và khâm phục qua những điều ông mang đến cho thế giới và cả cuộc
sống của ông. Tôi cũng giống như mọi người, cũng rất hâm mộ ông và coi ông như
là thần tượng của mình. Tôi hâm mộ cách ông tò mò, tôi hâm mộ về sự kiên trì và
dũng cảm của ông, tôi cũng hâm mộ cả sự cứng đầu của ông, nhưng hai điều khiến
tôi hâm mộ về ông nhất đó chính là cách ông theo đuổi đam mê, cách ông phát triển
văn hoá đọc cho riêng ông. Nhiêu đó thôi cũng đã đủ để ông trở thành thần tượng
của tôi. Tuy nhiên, bạn có biết chúng được thể hiện qua những chi tiết nào
trong quyển sách này không? Cùng tôi khám phá nhé.
Khi ông
lớn lên,
bước vào tuổi bắt đầu khám phá thế giới thì ông không được mọi người yêu quý như lúc nhỏ bởi vì Edison luôn tò mò về mọi thứ khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi khi lúc nào ông cũng luôn miệng nói “Tại sao lại như thế kia?” “Tại sao lại như vậy?”. Cũng vì điều đó nên một số người nói Edison rằng cái đầu to của ông là dấu hiệu của sự ngốc nghếch. Mặc dù ai cũng nói ông ngốc nhưng dường như sự tò mò về tất cả mọi thứ để lấn át lấy tâm trí
của 1 cậu bé còn quá nhỏ để hiểu sự đời nên ông vẫn luôn thắc mắc về đủ mọi thứ, dù
nó ở trên trời hay dưới nước. Cũng vì
luôn thắc mắc về mọi thứ nên đã góp phần tạo nên con người như Edison một thiên tài vĩ đại.
Cho dù ông hiếu kỳ, tò mò là thế nhưng khi đi học ông chỉ học đúng 3 tháng ở trường, khi được hỏi vì lý do tại sao lại như vậy thì ông trả lời với mẹ ông rằng: “do những thứ con cần biết thì họ không dạy họ chỉ dạy những thứ con đã biết
rồi” khi nghe con mình trả lời như vậy thì bà Nancy không khỏi sửng sốt và bất ngờ trước lời nói của con trai. Cuối cùng bà đã đưa ra quyết định rằng nếu nhà trường không đủ khả năng để
dạy dỗ con bà thì chính bà sẽ tự tay chỉ dạy cho con trai của chính mình. Trước khi bắt đầu,
bà đã kể cho con trai bà về những thứ mà nhà
trường nói về ông
nhằm tiếp thêm sức mạnh và cũng như cho ông biết xã hội này khắc nghiệt ra sao. Khi nghe mẹ
ông kể tất cả về các lời nói, suy nghĩ mà
người khác nói về ông, ông đã bàng hoàng, đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu. tại giây phút đó Thomas Edison đã hạ lời thề rằng sẽ chứng minh mình không phải là
đồ vô dụng
như cái cách mà mọi người hình dung về ông. Sau cuộc trò chuyện định mệnh
đó, trong tâm trí còn non trẻ của Thomas
Edison một hạt giống tố chất của một nhà phát minh vĩ đại lặng lẽ được gieo
trồng. Vì ông biết rằng nếu không cố gắng để vươn lên thì ông sẽ bị bỏ rơi và dần
tuột về phía sau, trở thành một đối tượng để mọi người chăm chọc. Vì vốn dĩ
trong cái xã hội khắc nghiệt này sẽ không bao giờ tồn tại 2 chữ “Công bằng”, vậy
nên để không trở thành đối tượng bị chọc ghẹo thì chỉ còn 1 cách duy nhất đó
chính là tự nâng cao giá trị bản thân, tự lực cánh sinh vì không ai có khả năng
giúp bạn cả trừ khi họ là gia đình của bạn, trong xã hội này thì quy tắc “Cá lớn
nuốt cá bé” là chuyện bình thường. Nếu bạn muốn bảo vệ những người bạn thương
yêu thì chỉ có cách trở thành con cá lớn nhất và nuốt những con cá lớn khác
đang gieo giắc tai hoạ cho xã hội.
Qua
chi tiết trên thì chúng ta có thể thấy được sự khắc nghiệt trong xã hội, sự
không tôn trọng của xã hội đối với những người có “thực lực” yếu kém, ở đây là
Edison. Tuy nhiên không vì thế mà Edison bất mãn hoặc cảm thấy tự ti về chính bản
thân mình mà ngược lại ông lại thể hiện ý chí phấn đấu để chứng minh mình là
không phải là người vô dụng. Ta có thể dễ dàng thấy được ý chí mãnh liệt đó qua
hành động hạ lời thề với mẹ mình về việc sẽ quyết tâm chứng minh mình là người
có một bộ não bình thường và cũng biết suy nghĩ như bao người khác, ta cũng thấy
được bà Nancy cũng đã rất ủng hộ quyết định này của con trai khi chính bà là
người đã giúp Edison trở nên vĩ đại. Bà quả là một người mẹ tuyệt vời phải
không nào.
Ngoài ý chí phấn đấu mạnh mẽ ra thì
ông còn sở hữu một niềm đam mê khoa học rất nồng cháy, bằng chứng rằng ông đã
xây dựng cho riêng mình một phòng thí nghiệm thu nhỏ. khi bà Nancy biết tới đam mê lạ lùng của con trai thì bà đã rất bất ngờ và có chút tức giận
khi thấy 1 bãi chiến trường trong phòng thí nghiệm, khi đâu đâu
cũng đều có sự hiện diện của các lọ hóa chất
có nhãn dán là: “hoá chất độc hại”. Tuy nhiên khi nghe con trai nói làm thí nghiệm chỉ vì muốn trở thành vĩ
nhân thì 1 lần nữa bà đã phải ngạc nhiên khi cậu con trai của mình vẫn nhớ như
in lời thề năm nào. Sau 1 hồi đi liên tiếp từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thì bà chỉ nở nụ cười
dặn dò đôi điều và quay đi, điều đó chứng tỏ bà Nancy rất yêu thương con mình và có cách dạy dỗ riêng của chính bà. Cũng vì điều này nên lúc lớn lên,
Edison đã rất vĩ đại, sự vĩ đại này là do những tháng ngày dài công xây dựng của bà và con
trai, cũng như Edison đã biết tự lập từ nhỏ và đã “vật lộn” với xã hội đầy rẫy bất hạnh từ khi còn rất trẻ. Vì
“vật lộn” với xã hội rất sớm nên trong tâm trí của Edison đã sớm thành thục hơn
với những bạn cùng trang lứa khác. Vậy nên, khi muốn trở nên vĩ đại hãy bắt đầu
tự lập từ bây giờ, sớm bước ra khỏi vùng an toàn mà người lớn đã vạch ra sẵn,
vì nếu cứ cứng đầu “ngồi lì” trong vùng an toàn thì cơ hội sẽ không bao giờ
“ghé thăm” bạn cả, cũng như những hoa hồng được nuôi trồng trong nhà kính thì sẽ
không có giá trị bằng những bông hồng phải chống chọi với mưa giông, bão táp.
Chi tiết này cũng đã cho ta thấy được
niềm đam mê mãnh liệt trong tâm trí ông cũng như thấy được khoa học trong mắt
ông như thế nào. Ngoài ra nó còn giúp ta khẳng định lại một lần nữa bà Nancy là
người mẹ tuyệt vời đến nhường nào khi luôn ủng hộ con trai mình vô điều kiện.
Tuy nhiên điều đáng chú ý là Edison đã không bị sự ủng hộ vô điều kiện đó dẫn dắt
đến những quyết định sai lầm khiến cuộc đời của ông tan nát trong chốc lát.
Ngoài chăm chỉ, vĩ đại và kiên trì
Edison còn sở hữu sự dũng cảm khi mà ông không ngại hy sinh tính mạng
để cứu 1 mạng người hay để kiểm chứng 1 phát minh. Tuy nhiên lần ông xông pha cứu người tiêu biểu nhất là khi bé James, con của trưởng ga Mackenzie đang chơi trên đường sắt thì bỗng nhiên có 1 đoàn tàu hỏa chạy tới. Thấy thế Thomas không chần chừ
mà vội vàng chạy tới ôm cậu bé trong
khi đoàn tàu tưởng chừng đã lấy đi sinh mạng của 1 sinh linh bé nhỏ. Qua câu chuyện trên thì ta thấy được sự dũng cảm của nhà phát minh vĩ đại
khi không ngại nguy hiểm để cứu 1 đứa bé. Cũng do không ngại nguy hiểm nên sau này mỗi khi làm việc gì ông cũng đều gan dạ thử
nghiệm vì ông nghĩ rằng thất bại là mẹ thành công. Vì thế nên Edison sau này đã
được công chúng công nhận là nhà phát
minh vĩ đại nhất mọi thời đại. Qua trường hợp của Edison thì ta thấy
rằng các câu chuyện cổ tích không hề nói sai về sự dũng cảm của các nhân vật trong mỗi cuốn truyện vì suy cho cùng chuyện cổ tích hay truyền thuyết đều được dựa vào cuộc sống, những tình huống và đức tính tốt đẹp của con người.
Ta có thể thấy rõ ràng đức tính tốt đẹp
mà ông đã thể hiện được ở chi tiết trên, một đức tính mà ai cũng cần sở hữu để
có thể đối mặc với khó khăn, hiểm nguy đó chính là sự dũng cảm, đức tính mang
tính biểu tượng cho nhà Gryffindor trong Harry Potter.
Sau cái chết của bà Nancy thì
Edison càng vùi đầu vào nghiên cứu. Bằng chứng rằng ông đã chế tạo ra bóng đèn sợi đốt sau hơn 10.000 lần thất bại. Đó vừa là một phát minh vĩ đại của ông vừa là một bước tiến dài của nhân loại, điều này chứng minh rằng dù ông có thất bại bao nhiêu lần đi nữa thì ông
vẫn không khuất phục, ông vẫn cố gắng hết
sức để bước tiếp vì theo ông thất bại là mẹ
thành công.
Đến cuối cùng, vào những ngày cuối đời của chính mình thì Edison vẫn không ngừng cống hiến cho nhân loại, không ngừng nghiên cứu, không ngừng tìm hiểu cho đến khi ông qua đời vào ngày 18 tháng 10 năm
1931. Cuối cùng nhà phát minh vĩ đại của nhân loại đã qua đời để lại cho thế giới hơn 1099 bằng sáng chế nếu chỉ tính riêng nước Mỹ và hơn 3000 nếu tính 24 quốc
gia khác
nhau. Mặc dù ông đã qua đời tuy nhiên ông vẫn sống mãi trong mỗi trái tim của mỗi người trong chúng ta, cái mất đi chỉ là thể xác của ông. Chỉ cần có người nhớ đến nhà phát minh vĩ đại này thì Thomas Alva Edison sẽ còn sống mãi.
Sau khi đọc xong quyển sách ấy, tôi có thay đổi rất nhiều. Ông Thomas Alva Edison đã ảnh hưởng tích cực đến
tôi rất nhiều từ cuộc sống đến học tập. Tôi nhận ra không thể bắt ngưòi khác tôn trọng mình nếu mình không tôn trọng
mình. Không ai tôn trọng mình nếu mình là người
vô dụng. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết thành người có ích cho xã hội. Tôi bắt đầu biết xây dựng ước mơ, và lập kế hoạch kiên trì thực hiện. Tôi biết sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng tôi tin nếu mình kiên trì nhẫn nại thì sẽ thành công như ông...Tôi cũng đã hiểu ước
mơ đẹp là ước mơ đóng góp cho quê hương đất nước, cho xã hội, cho gia đình và nhất là phải khiến bản thân ngày càng tốt
hơn.
Qua cuộc đời của ông thì chúng ta thấy rằng không ai hoàn hảo từ khi sinh ra cả, ai cũng có khuyết điểm của riêng mình. Vậy nên muốn bù khuyết điểm thì hãy lấy ưu điểm để phát huy. Tôi tin chắc rằng ai đã đọc qua cuốn sách này thì đều sẽ có mong muốn kiên
trì học hỏi và yêu hòa bình giống như Edison. Vậy nên đừng cố tự ti vì chính bản thân nữa, hãy vứt bỏ cái cảm xúc tiêu cực đó đi và bắt đầu cống hiến hết mình cho
đất nước của chính bạn giống như Edison đã làm với đất nước Mỹ của ông.
Tác giả: Nguyễn An Việt.